Sài Gòn tháng 10 để thương để nhớ cho ai?

"Mưa ngâu ngớt
Sáng chờ se lạnh
Nắng chiều mềm, gió chật
Những con sông tha thướt bóng thuyền câu."
                                               -Thái Thăng Long-



Mấy bữa rày trời bỗng ẩm ương, giở tờ lịch đã thấy sang tháng mới - tháng 10. Đây là cái tháng mà thu thì đã qua mà đông thì chưa đến, thời tiết như cô gái đỏng đảnh, cố cách mấy cũng không đủ làm-nàng-hài-lòng...

Nếu người hỏi Sài Gòn tháng nào đẹp nhất? Thì ta trả lời người là Sài Gòn tháng nào cũng đẹp, tháng 9 có cái hay của tháng 9, tháng 10 có cái vui riêng của tháng 10.

Sài Gòn đẹp bởi nơi đó có người phụ nữ ta thương, ngày ngày nấu sẵn mâm cơm, chờ ta về để cả nhà quây quần bên nhau đầm ấm, nhắc ta mặc thêm áo, cằn nhằn khi ta đi chơi về khuya...

Sài Gòn đẹp bởi có người con gái ta yêu, giữa bao ánh mắt nhìn, giữa phố phường tấp nập, ta vẫn thấy em-là-đẹp-nhất. Giữa ngã 4 đèn xanh đèn đỏ, dọc ngang xe kẹt, chỉ muốn mọc thêm đôi cánh, nhanh bay về bên em.


 
Sài Gòn cho ta cảm giác bình yên…

Tháng 10, tự hứa với lòng mỗi ngày gắng tranh thủ về ăn cơm với mẹ, sẽ vâng lời khi mẹ dặn khoác thêm cái áo, sẽ cười thật tươi khi mẹ cằn nhằn. Rồi thì sẽ thương "người ta" hơn, mua cho người ta món quà vặt mà người ta thích, hai đứa sẽ ngồi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, nghe tiếng cơm cháy giòn tan trong miệng, và cảm nhận nhịp tim hân hoan.

Mà lại nhủ lòng cớ gì phải chờ đợi thời gian? Sao cứ phải đến 20-10 mới là ngày để quan tâm, chăm sóc? Gọi về dặn mẹ chiều con về sớm lắm, mẹ nhớ nấu gì thiệt ngon. Bên kia nghe tiếng mẹ nguýt dài mà giọng không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Trưa không "cắm mặt" vào điện thoại mà ra ngồi chơi với mọi người, nghe mọi người chuyện trò, vừa là để tình đồng nghiệp gắn chặt, vừa là để biết thêm về nhau. Có gì cao sang đâu, bịch cơm cháy, dăm quả xoài, quả ổi mà câu chuyện cứ nở dần, quên cả thời gian.

Chiều làm về tạt ngang qua chỗ con bạn thân, chào nó 1 câu rồi về, miệng có chửi mình hâm dở, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của nó, biết mai nó sẽ lên khoe ầm khắp cả công ty.

Thế đấy, người ở Sài Gòn cũng bình dị như chính mảnh đất này. Cần gì phức tạp, cần gì cao sang. Sài Gòn chân thật lắm "yêu hay không yêu cứ nói 1 câu". Ta cứ yêu-đời và yêu-người, rồi thì đời hay người cũng sẽ yêu ngược lại ta. Và mọi lo toan sẽ phải "xích ra", để nhường chỗ cho hạnh phúc đang dần nở rộ. Sài Gòn mình đẹp lắm, bình yên qua từng ngày.

“Sài Gòn tháng 10
Để mắt người đắm đuối
Gió bờ kênh
Đêm dài vẫn thổi…”