Sài Gòn vào những ngày mưa khiến ai cũng bất chợt lơ đễnh giữa dòng người hối hả. Mỗi sáng hoà mình vào biển người đông đúc như muốn rút đi hết năng lượng đầu ngày. Mỗi chiều trở về vẫn sao đông đúc đến lạ, mệt mỏi lại càng mệt mỏi. Sao dòng người bon chen cứ ngày một đông để rồi lại tự mình oằn lên.
Những cơn gió Sài Gòn cũng lạnh hơn
Ai nói Sài Gòn không có những cái lạnh khiến lòng người tái tê. Những ngày cuối năm hối hả khi mà ai cũng mong được trở về nhà thì dường như cơn gió Sài thành cũng lạnh hơn vài phần. Qua mấy cơn mưa, Sài Gòn như chuyển mình, đắm chìm vào trong không gian có chút se lạnh như trời thu Hà Nội.
Trong cái lạnh ấy đã có biết bao người dường như thấy lòng mình yếu mềm hơn. Khi mà nhiều người mong muốn tận hưởng một ngày se lạnh hiếm hoi thì lại có những người vẫn hối hả với biết bao âu lo. Cái lẽ lo dường như nhân lên gấp bội phần trong những cơn gió. Nét đẹp e ấp của thành phố này bỗng sao thấy có chút xa lạ. Giản dị đầy cổ kính, khác lạ với những tâm hồn Sài Gòn.
Nhưng kể mà cầm trên tay ly cafe nóng hổi được lặng ngắm dòng người qua lại cũng thật tuyệt vời biết bao. Và hình như trong cái lạnh ấy ai cũng trở nên dịu dàng hơn mấy phần. Gương mặt tươi cười rạng rỡ còn hơn những tia nắng len lỏi trong ngày trời u ám. Có chăng tình yêu trong những ngày Sài Gòn trở lạnh cũng khác đi rất nhiều.
Sau những cơn bão, người ta bỗng muốn trân trọng nhau hơn
Rồi lại những cơn mưa kéo dài mãi trong đêm, tiếng khóc vô vọng khi bão quét qua. Tất thảy lại khiến lòng người trở nên buồn hơn. Họ thương cho những hoàn cảnh khốn khó hay tiếc cho chính mình khi giờ mới thấy trân trọng người bên cạnh.
Vậy ra cơn bão như một lời nhắc nhở để chúng ta gắn kết với gần nhau hơn. Chúng ta muốn dành thêm một chút thời gian bên người mình yêu thương, quan tâm họ nhiều hơn. Chẳng cần điều gì đó quá xa xỉ, đơn giản là bên nhau, cùng thưởng thức miếng cơm cháy bình dị cũng thật tuyệt vời.
Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, chẳng thể nói trước được điều gì nên hãy luôn đối xử tốt với người bên cạnh mình. Sài Gòn những ngày mưa lạnh luôn khiến người ta muốn yêu thương và được yêu thương.
Bình yên ở trong chính ngôi nhà
Sau mỗi cơn bão, trở về nhà luôn là cách để cảm nhận được sự ấm áp. Cơn gió lạnh cũng không thể khiến ta rùng mình bởi trong ngôi nhà này tình yêu luôn sưởi ấm được tất cả. Mọi mệt mỏi giữa dòng người hối hả, giữa công việc bộn bề đều có thể quên đi hết. Tình yêu gia đình và được trở về nhà sau mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất dành cho mỗi người.
Bình yên đôi khi thật đơn giản là có một gia đình nhỏ và một ngôi nhà để trở về. Phía trong cánh cửa luôn là bình yên. Mọi cơn bão đều sẽ dừng lại sau cánh cửa. Nơi ấy có gia đình bao dung và chống đỡ tất cả, để cùng nhau chia sẻ và mỉm cười hạnh phúc. Nếu Sài Gòn đang lạnh đến vậy, nếu trái tim vẫn còn cô đơn, nếu tâm trạng đã thật mệt mỏi hãy trở về nhà nhé.
Cùng nhau thưởng thức bữa cơm đầm ấm hay chỉ đơn giản là chút cơm cháy cũng đủ khiến ta thấy được sự an yên. Từng miếng cơm cháy giòn rụm đặc trưng của Sài Gòn dường như trở nên thật trân quý trong tiết trời này.
Sài Gòn có chút nắng chút gió. Sài Gòn ấm áp cũng sẽ có ngày trở gió. Những trái tim rộn ràng như ánh nắng cũng có ngày mệt mỏi, cô đơn mỗi khi gió lạnh về. Nhưng rồi ai cũng sẽ có một nơi để trở về, một ngôi nhà để được yêu thương và chở che. Hãy trân trọng mỗi người cạnh bên và cho đi nhiều hơn vì ngày mai biết đâu trong cái mưa lạnh lại không có được một lý do để trở về.