Tháng 6 - Sài Gòn tìm lại mình sau những ngày đại dịch

Sài Gòn là thành phố hoa lệ luôn ồn ào và hối hả. Vậy nên đã có lúc ta ước rằng giá như Sài Gòn có thể bình yên một chút, tĩnh lặng một chút để có thể cảm nhận trọn vẹn mọi thanh âm của cuộc sống.

Hóa ra ta không quen với Sài Gòn bình yên quá

Những tháng ngày đại dịch chẳng báo trước diễn ra. Cách ly xã hội khiến đường phố Sài Gòn chưa bao giờ vắng lặng đến thế. Những tưởng đó là sự bình yên mà chúng ta đều mong muốn. Nhưng không…

Trong những ngày bình yên đó, ta lại nhớ sự ồn ào, nhớ cuộc sống tấp nập của Sài Gòn. Ta thèm được la cà quán xá, thèm cốc cafe trà đá vỉa hè, thèm miếng cơm cháy vàng rụm trong quán quen, thèm được gặp mặt bạn bè, thèm được đến trường lớp. Hơn cả, ta thèm được hòa mình vào không khí nhộn nhịp vốn có của Sài Gòn.

Thì ra, bình yên, tĩnh lặng không phải là Sài Gòn mà ta mong muốn…


Tháng 6 - Sài Gòn tìm lại được chính mình

Tháng 6 - những ngày đại dịch dần được kiểm soát, nhịp sống của Sài Gòn dần trở lại. Sài Gòn đã tìm lại được chính mình. Những con đường tấp nập, có khói bụi, có tắc đường, có tiếng còi xe inh ỏi. Những hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại sau chuỗi ngày cửa đóng cài then im lìm. Tiếng người cười nói rôm rả khắp các con phố. Thì ra, đây mới là Sài Gòn mà ta mong đợi.

Tháng 6 - cái nóng của mùa hè ngày càng oi ả hơn. Ve kêu, phượng nở nhưng học sinh chưa được nghỉ hè như thông lệ hàng năm. Thay vào đó, học sinh bắt đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử.

Tháng 6 - Đi học vào những ngày hè nóng nực tưởng như ai cũng buồn rầu, mệt mỏi. Nhưng không, gương mặt bạn nào cũng tràn đầy niềm vui vì được gặp thầy cô, bạn bè sau một kỳ nghỉ dài. Vui vì lại được tụ tập la cà quán quen nào là trà sữa, nào là bánh ngọt, nào là cơm cháy… Biết bao món ngon mà ta đã bỏ lỡ trong thời gian quanh quẩn với 4 bức tường. Sài Gòn tìm lại được chính mình. Và ta cũng tìm lại được chính bản thân mình với cuộc sống thường nhật.


Ồn ào, náo nhiệt mới là Sài Gòn

Người ta thường nói rằng: “Đi qua những ngày giông bão ta bỗng thấy quý những giây phút bình yên”. Nhưng cũng có đôi khi đi qua những ngày bình yên quá, tĩnh lặng quá ta mới thấy trân trọng những phút giây ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống thường nhật. Và minh chứng rõ rệt nhất là Sài Gòn.

Sài Gòn là vậy! Luôn đông đúc, ồn ào và chẳng bao giờ chịu ngủ. Nhiều người vẫn thường đổ lỗi cho cuộc sống của Sài Gòn bon chen, đổ lỗi cho sự xô bồ của nơi đây khiến bản thân mệt nhoài. Nhiều người cho rằng Sài Gòn chỉ là một trạm dừng chân để luân chuyển, một nơi tạm bợ để kiếm sống. Nhưng rồi khi xa Sài Gòn lại nhớ đến khôn nguôi cuộc sống bon chen nơi đây và thèm được quay trở lại.

Tháng 6, ngồi thưởng thức miếng cơm cháy vàng rụm bên chén trà nghiệm sự đời mới thấy yêu Sài Gòn hơn bao giờ hết. Yêu một Sài Gòn nhộn nhịp. Yêu một Sài Gòn ồn ào. Sài Gòn đẹp nhất khi Sài Gòn là chính mình.