Có người bảo rằng
“Trưởng thành” là không được làm theo cảm xúc, không được lén nhớ nhung, không được quay đầu nhìn lại nữa. Ừ thì đúng đó, nhưng mà có những bầu trời kỷ niệm đẹp sao đành quên đi. Tháng ngày thanh xuân, ký ức tuổi thơ đều mãi lưu giữ trong tâm hồn bạn và tôi, nhất là "ngày còn bé" - những ngày tháng rong chơi mệt nhoài ấy làm sao quên đây?
Ngày ấy, tụi mình túm tụm đầu ngõ, rủ nhau chơi đủ trò con nít, khóc cười vô tư lự. Đứa nào sinh ra ở miền quê lại càng vui hơn bởi nó được thả diều trên cánh đồng thơm mùi gốc rạ, được chạy nhảy lung tăng trên triền đê, được bơi lội thỏa thích dưới dòng sông hiền hòa, được tận tay mò bắt con tôm, con cá,... Tuổi thơ đúng là có hương, có sắc và có cả vị nữa mà. Thậm chí, những thứ này đều là chất liệu làm nên tâm hồn, là những hành trang quý báu để vào đời mà không phải ai cũng có.
Nhưng mà lỡ lớn rồi, lỡ xa nhà lâu rồi, lỡ xa quê ơi là xa rồi thì làm cách nào để tìm lại những cái đã từng ấy bây giờ?
"Con đường ngắn nhất để đến trái tim là… đi qua dạ dày". Mách nhỏ bạn nha, cứ tìm món quà quê thân quen nào đó và nhâm nhi, chúng ta ít nhiều sẽ có những khoảnh khắc sống lại thời thơ ấu.
Quà quê thì vô cùng đa dạng, bạn đến từ đâu thì cứ chọn món đặc trưng nơi đó thôi. Tuy nhiên có một món khá đặc biệt, hợp với những bạn sinh ra và lớn lên ở thành phố chưa biết thế nào là đồng ruộng, sông nước. Đó chính là cơm cháy tôm.
Cơm cháy tôm phủ lớp tôm khô xay nhuyễn vàng lựng, thơm ngọt đọng hoài dư vị trên đầu lưỡi, mang chúng ta gần hơn với kỷ niệm ấu thơ, gần hơn với cái thú “mò cua bắt ốc, câu cá câu tôm” mà bọn bạn hay tự hào khoe.
Cơm cháy tôm ăn một mình ít khi thấy chán, mà có thêm hội bạn bè lại càng vui hơn. Mình cứ thế chia nhau từng miếng cơm giòn rụm, rôm rả kể nhau nghe chuyện hồi ấy. Ký ức ùa nhẹ về, thấy thương cả bầu trời tuổi thơ.