Tháng 3 - Sài Gòn tìm lại những an nhiên

“Tháng 3 đến lòng đêm ôm nỗi nhớ
Ru ngày xưa mùa lá rụng phai tàn
Ngõ lập lờ ánh hoàng hôn trăn trở
Dáng ai gầy chiều bóng đổ miên man”


Tháng 3 Sài Gòn về nhẹ như những bản tình ca ấm áp. Cô gái nhỏ bỗng thấy mình như đứa trẻ ngủ quên giữa tiết trời giao mùa cuối xuân đầu hạ. Đất trời vẫn mênh mông, tựa như nỗi nhớ thật rộng của một thời đã cũ, một người đã xa.

Tháng 3 Sài Gòn những xúc cảm không tên

Ai đó đã bảo rằng “Sài Gòn không có bốn mùa như Miền Bắc, ngày không chuyển giao thời tiết nhanh như Đà Lạt, Sài Gòn mang đậm một nét riêng khó nhầm lẫn”. Không là những giọt mưa rơi tí tách, Xuân của Sài Gòn chạm nhẹ vào khung cửa sổ bằng những cành mai vàng rực rỡ một góc trời. Tiếng gió heo may chùng chình đưa nắng đi ngang qua ô cửa nhỏ.

Sài Gòn tháng 3, khi đất trời giao mùa bỗng trở nên dịu nhẹ. Nghe nắng rong chơi cùng gió điềm tĩnh thả mình trên phố. Yêu thương dần lắng lại, nhường chỗ cho những xúc cảm mênh mang.

Tháng 3, má cô gái ửng hồng lên vì nắng khiến ai đó thao thức cả ngày lẫn đêm. Có những dòng ký ức chẳng muốn chia sẻ cùng ai, gói gọn trong cuốn nhật ký viết tay để tháng 3 thêm dịu ngọt. Đặt khẽ ngón tay lên khóe môi xinh bất giác nghe tim rung lên từng nhịp. Cái nắm tay vụng trộm một thời đủ để xao xuyến lòng ai cả đời.

Tháng 3 mùa yêu thương chất chứa đầy tràn những kỷ niệm mà ta gọi tắt là mùa nhớ. Những nhớ thương không nói nổi thành lời theo ta cả năm dài tháng rộng. Chỉ cần một cơn gió ào ạt thổi bay chiếc lá úa vàng cũng đủ để ta thẫn thờ gọi nỗi nhớ lên ngôi.

Tháng 3 Sài Gòn đâu có lạnh mà khiến nỗi buồn của đêm vương vấn mãi. Để mỗi sáng mai khi thức giấc, bất giác đưa bàn tay nhỏ xinh lên lau vội dòng nước mắt đã chảy từ suốt đêm thâu.


Sài Gòn rộng lớn nỗi nhớ nằm lại nơi đâu?

Sài Gòn cuối tháng 3 tưởng nắng ấm nhưng lại hóa mây đen. Từng dòng ký ức mang theo nỗi đau ngơ ngác tràn về trong tim khiến ai đó ôm cả bầu trời buồn thương. Dòng xúc cảm đã rưng rưng nhưng vẫn cố dặn lòng dùng lý trí để thôi không khiến những giọt nước mắt rơi mãi. Chút kỷ niệm của ngày hôm qua vẫn còn đó, mà người thì xa ta đến ngàn vạn dặm. Những vệt dài nuối tiếc đã hằn rõ thật sâu, thật lâu, để lại cả khoảng trống chẳng có thứ gì để lấp đầy vào đó.

Nhấp vội một chén trà lạnh buốt rồi chợt nghĩ chẳng việc gì phải buồn lâu. Người đã đi tìm nơi bình yên nhất thì ta cũng cần phải tìm chữ an ở trong tim, hà cớ chi cứ một mình ôm nỗi nhớ, rồi lại nín thở khi gió mùa về. Lắm lúc đã dặn lòng mình mạnh mẽ nhưng rồi chính mình lại đắm chìm trong mảnh ký ức xưa.

Những ngày tháng 3 lê đôi chân đã mỏi từ lâu xuống phố. Cố gắng nhặt nhạnh chút hình ảnh đã cũ và cảm nhận nỗi cô đơn đang gọi tên. Bất giác dừng lại nơi quán quen một thời, chọn cho mình bịch cơm cháy nhà làm rồi tự mỉm cười che đậy những nỗi nhớ không tên. Sài Gòn rộng lớn như thế, chẳng biết được nỗi nhớ nằm lại nơi đâu.


Tháng 3 Sài Gòn học cách sống an nhiên

Cô gái đã dành trọn cả một mùa xuân chỉ để chứa những nỗi đau. Nhưng, với thời khắc chuyển mùa cuối xuân đầu hạ, đẹp tựa như tranh, cô đã tự hứa với lòng mình học cách sống an nhiên. Sẽ chẳng còn giọt nước mắt nào rơi trên khóe mi, chẳng còn vết thương lòng ai đó khắc vào tim, bây giờ cô cần tìm lại nụ cười ngày còn thơ dại.

Tháng 3 Sài Gòn không có mùi vị đau thương khi nhớ về người cũ, không có môi hôn ngọt lành. Tháng 3 Sài Gòn bây giờ chỉ có cô trong vòng tay của bố mẹ, thưởng thức món cơm cháy ngon lành. Vậy là từ lâu rồi, cô mới thấy mình an nhiên đến vậy.

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.