Sài Gòn lãng đãng những ngày chớm thu

Ai đó đã từng bảo tôi rằng Sài Gòn chẳng có mùa thu như Hà Nội. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Sài Gòn chỉ có những tấp nập, xô bồ, có những đêm không ngủ. Tôi cười. Bởi Sài Gòn của tôi có một mùa thu rất khác, có những bình yên rất khác.

Thu Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, như lòng người chợt buồn chợt vui

Thu Sài Gòn chẳng nồng nàn hương hoa sữa, chẳng dịu thơm hương cốm làng Vòng, chẳng lá vàng xao xác trên những con đường. Thu Sài Gòn lạ lắm. Thu Sài Gòn chẳng giống bất cứ nơi đâu.

Thu Sài Gòn chẳng rõ rệt chuyển mùa như thu Hà Nội. Chỉ một chút lãng đãng, một chút khẽ khàng nhưng đủ để những tâm hồn tinh tế nhận ra sự khác lạ. Thu về, cơn gió mang theo chút se lạnh, những vạt nắng ngày hè không còn gay gắt mà dịu nhẹ vương trên những tán lá cây, bầu trời trong vắt ngày hè ngả sang màu thu buồn.

Thu Sài Gòn chẳng yêu kiều, lãng mạn như người ta vẫn thường nghĩ về mùa thu. Thu Sài Gòn là những ngày chợt mưa chợt nắng hệt như một cô nàng đỏng đảnh chợt vui chợt buồn. Nhưng đã trót yêu thu Sài Gòn sẽ yêu luôn cả nét đỏng đảnh khó đoán khó chiều của cô nàng này.

Thu Sài Gòn chẳng trầm mặc, lắng đọng. Bởi ngoài kia dòng người vẫn hối hả, tiếng còi xe vẫn ngân vang, cuộc sống mưu sinh vẫn đều đều tiếp diễn. Sự bận rộn, những lo toan khiến đôi khi thu về mà ta chẳng biết. Nhưng thu chẳng dỗi người vô tâm, vẫn về trên khắp các con phố. Thu về với những tâm hồn đồng điệu.


Thu Sài Gòn về hanh hao những nỗi nhớ xưa cũ

Thu Sài Gòn mang theo chút lãng đãng làm lòng ta nao nao những nỗi nhớ xưa cũ. Nhớ những ngày tháng 8 mùa thu, háo hức được chuẩn bị đến trường, được tụ tập với bạn bè ở những quán quen, nhâm nhi một ly trà sữa, thưởng thức miếng cơm cháy vàng rụm, tám đủ thứ chuyện trên đời. Nhớ những người bạn đã từng thân rồi chẳng hiểu vì một lý do nào đó cứ dần xa cách. Nhớ ta của một thời ngây dại, hồn nhiên. Chẳng hiểu sao, thu về lòng lại chùng chình những nỗi nhớ.

Thu về Sài Gòn, chợt tìm một quán quen trong ngõ nhỏ để tận hưởng cái cảm giác bình yên, hoài niệm giữa những ồn ào của thành phố hoa lệ. Gọi một tách trà, ăn một miếng bánh, nghe những bản nhạc xưa, chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Dường như trước đó, ta đã sống quá vội vã, quá bon chen, chính ta khiến bản thân ta mệt mỏi rồi lại vô tình đổ tại nhịp sống Sài Gòn làm ta trở nên như vậy. Thu về, cái hanh hao của tiết trời Sài Gòn khiến cho ta buông bỏ những lắng lo, để tâm hồn an nhiên nhìn lại chặng đường đã qua.


Thu Sài Gòn năm nay chẳng an nhiên như những năm trước

Thu Sài Gòn năm nay vẫn chợt nắng chợt mưa, vẫn khiến lòng người hoài niệm. Nhưng năm nay chẳng an nhiên như những năm trước. Những ngày dịch Covid trở lại khiến thu Sài Gòn buồn hơn. Ai cũng mang trong mình những nỗi lo lắng. Nỗi lo vì dịch bệnh. Nỗi lo vì cuộc sống mưu sinh bị ảnh hưởng trong những ngày đại dịch.

Thu năm nay, những hàng quán chẳng còn đông như trước. Những tụ điểm giải trí đóng cửa. Sài Gòn buồn hơn. Khẩu trang thành vật bất ly thân với mỗi người. Nhớ những gương mặt nói, cười. Nhớ cảm giác lang thang trên những con đường, góc phố tận hưởng những ngày thu về khẽ khàng. Nhớ cảm giác tay bắt mặt mừng... Dịch bệnh khiến người Sài Gòn phải tự xa cách nhau.

Ta tự tìm niềm vui trong những ngày thu buồn

Thu năm nay buồn và chẳng an nhiên vì dịch bệnh. Nhưng cuộc sống vốn vậy. Có vô vàn những điều không thể dự báo trước xảy đến. Và ta vẫn phải tự tìm niềm vui để vượt qua những ngày khó khăn. Ta phải học cách an nhiên giữa những giông bão.

Thay vì hòa mình vào đám đông, say mình trong những điệu nhạc hay ghé quán quen như lúc trước, ta về với góc phòng nhỏ, pha một tách trà, đặt một bịch cơm cháy, mở ô cửa nhỏ đón thu vào nhà. Bình yên và an toàn.

Thu Sài Gòn năm nay thật buồn. Nhưng bạn à! Đừng để nỗi lo lắng giăng kín tâm hồn. Hãy học cách tự bảo vệ mình và những người xung quanh trong những ngày dịch. Hãy giữ tinh thần lạc quan, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dịch rồi sẽ qua. Và thu Sài Gòn sẽ lại trở lại như trước đó.