Sài Gòn bắt đầu chớm những cơn mưa…

Dù là cơn mưa ngang qua cũng phần nào xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt bao ngày qua, cũng kịp tắm tưới tâm hồn yêu mưa đang cằn cỗi vì mong nhớ những giọt nước trời.

Và chiều nay bất chợt lại có mưa rơi...


Cơn mưa bất chợt khiến dòng người trên phố cũng như hối hả hơn, hối hả tìm nơi trú mưa, hối hả nhấn ga để không phải chen chân mỏi mệt hoặc chỉ đơn giản vì họ ghét mưa. Trong đám đông ấy, nàng khẽ khàng gạt tà áo mưa để dòng nước đọng chảy đi hết, miệng lẩm nhẩm giai điệu bài hát quen thuộc "Mưa xa dần hàng cây - Hạt mưa mơn man giây phút này".

Nàng - cô gái 28 tuổi, độc thân, độc lập về kinh tế, không phải tuýp người lãng mạn mà lại quá đỗi yêu mưa. Nàng đặc biệt yêu cái cảm giác đi dưới trời sũng nước, mặc chiếc áo mưa màu thanh thiên để cảm nhận sự an toàn và ấm áp đến kỳ lạ.

Nàng làm biên tập, công việc nhẹ nhàng, được mặc đẹp, được điệu đà mỗi ngày. Nàng không đẹp nhưng lại ưa nhìn và thu hút. Nhưng khác lạ là vì đến giờ này vẫn đi về lẻ bóng một mình. Nhiều người bảo nàng "chảnh", nàng kiêu kỳ khó tính hay là lãnh cảm chăng. Nàng nghe nhiều lời phiền riết cũng chẳng màng để ý, cứ mỉm cười cho qua.

Hông phải nàng khó đâu, vì nàng yêu sự tự do, thích tự tại trong thế giới riêng của mình. Mỗi sáng đi làm nàng chỉnh chu hết nấc, chiều tan sở tha thẩn chọn quà vặt mình yêu thích. Nào là xoài lắc, nào là bánh tráng trộn, nào là trà đào, trà sữa... để thưởng cho mình. Ngày cuối tuần rảnh rỗi thì đi shopping, xem phim với bạn bè, không thì ôm quyển sách mới đặt, miệng nhâm nhi cơm cháy, pha thêm ly trà thơm cho thi vị. Nàng thấy cuộc đời đâu đến nỗi tệ với mình.


Bạn bè nàng tuổi này đứa đã yên bề, đứa cũng đang yêu đương mệt nhoài nhưng cũng không thiếu đứa thích tự do giống nàng. Thế nên nàng có cả hội hợp cạ đấy nhé. Cứ rảnh là sẽ tụ họp, cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau làm đẹp, cùng nhau nói về những gì mình thích. Mọi thứ trôi qua thật yên bình. Đấy, tự do đôi khi lại ngọt ngào đến vậy đấy. Nàng thấy mình độc lập, độc thân vui vẻ chứ không phải cô đơn giữa dòng chảy hối hả này. Vì nàng biết sẽ có lúc “hạnh phúc tắt đường” ập đến bất chợt, và nàng không còn thong thả rong chơi nữa. Vậy thì, cớ gì phải ủ rũ chứ? Cứ yêu cuộc sống, làm những gì mình thích thôi.

Mỉm cười, nàng gạt thêm lần nữa dòng nước trên tà áo mưa, tay khẽ chạm vào túi ni lông treo ngay cổ xe. Là cơm cháy chà bông mua ở cửa hàng quen thuộc đấy. “Tối nay cứ mưa rả rích nha, mình vừa đọc sách, vừa nhâm nhi món này, quá tuyệt”.

Sài Gòn đêm nay vẫn đang mưa….