Bao lâu rồi bạn chưa về thăm trường cũ?

Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đều khao khát được lớn lên, “trưởng thành” là một khái niệm rất to lớn và kỳ vỹ. Nhưng khi lớn lên, giữa dòng đời xuôi ngược, chúng ta lại ước mơ mình bé lại, như ngày hôm qua…

Tôi vẫn luôn tin rằng tuổi học trò chính là quãng thời gian đẹp và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Ở đó có thầy cô, bạn bè, những giờ ra chơi với me, xoài, cơm cháy,… và có cả những cơn say nắng tuổi “ẩm ương”.


Không phải tự nhiên mà buổi học cuối cùng, chúng ta lại khóc nhiều đến thế và buồn nhiều đến vậy. Mắt rưng rưng lệ, khoác vai nhau, hẹn nhau mỗi năm về họp lớp một lần. Nhưng rồi thời gian và những nỗi lo toan ngoài kia như cơn sóng hung dữ, cứ dần cuốn chúng ta đi, chuyện họp lớp cứ thưa dần và rồi thật sự trôi dần theo dĩ vãng.

Từng có một thời gian cộng đồng mạng dấy lên trào lưu khoe ảnh “tàng hình”. Từ những tấm ảnh mới chia tay sung túc, số người biết “tàng hình” mỗi năm càng một tăng dần lên, đến những tấm ảnh sau này chỉ loe ngoe 1 vài người. Kèm theo đó là những bình luận dí dỏm đã gây nên những tiếng cười vang trên mạng xã hội. Ấy vậy mà, sau những trận cười giòn giã, chỉ còn đọng lại bao nỗi xót xa… Tự hỏi, đã bao lâu rồi chúng ta chưa về thăm thầy cô, thăm trường cũ?


Tuổi học trò bình yên như cây cỏ, thỏa sức tươi xanh với đời…

Nhớ lắm những chỗ ngồi thân quen, là mảnh đất màu mỡ để những tâm hồn mộng mơ thỏa sức sáng tạo, mà nếu có ai vô tình nhìn thấy, chắc sẽ lắc đầu và bật cười cho cái tuổi nhất quỷ nhì ma. Nhớ lắm niềm vui khi nhận điểm cao, nỗi buồn khi bị phạt, cả những giờ kiểm tra gian lận bị thầy cô bắt được, gãi đầu cười hồn nhiên.


Cái tuổi thứ 3 học trò cặp lúc nào cũng đầy cơm cháy, cóc, xoài, thòm thèm liếc mắt mong giờ học qua mau. Chỉ cần nghe tiếng trống giải lao là cả lớp túm tụm, chuyện trò rôm rả, tiếng cơm cháy giòn tan trong miệng, tiếng gọi nhau í ới, bình yên và hồn nhiên.

Và còn cả cảm giác cảm nắng 1 ai đó. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa đến, chẳng dám tỏ tình, chỉ dám len lén nhìn người ta từ xa. Thi thoảng nhịn ăn sáng, lén lút nhét vào gầm bàn người ta ít đồ ăn vặt, rồi đỏ mặt ngượng ngùng khi bị người ra phát hiện ra.

Ai rồi cũng có một thời học trò để nhớ, để mộng mơ nhìn áng mây bay, để mơ ước về tương lai, cóp nhặt từng chút kiến thức, mắt trũng đen mùa thi, rưng rức ngày chia tay và bao buồn vui ngày gặp lại.


Đó là quãng thời gian tuyệt vời, ta sẽ không bao giờ quên được

Sáng nay, nhận được tin nhắn của bạn lớp trưởng hỏi 20/11 này có về họp lớp không? Tự hỏi lòng đã bao lâu rồi mình chưa về họp lớp? Đôi khi thấy mình quá vô tâm và hời hợt, bỏ quên những ký ức tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Thầy cô nay đã hằn những nếp gấp thời gian nơi khóe mắt, bạn bè cũng mỗi đứa một hướng đi riêng. Thời gian dẫu vội, nhưng chỉ những cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Giống như những món quà vặt tuổi thơ đã dần biến mất, tìm hoài không thấy, nhưng hương vị của nó thì vẫn còn đọng mãi.

Đôi lúc tưởng như tiếng cười nói vẫn rổn rảng bên tai, nhắm mắt bỗng thấy mình bé lại, vẫn là trường xưa, lớp cũ, gặp lại thầy cô, bạn bè. Vẫn là dăm bịch cơm cháy, vài quả me chua, vẫn là quãng thời gian bình yên và đẹp nhất.


Nhắn bạn lớp trưởng, 20-11 này nhất định sẽ về, bởi mỗi người trong chúng ta đều biết, thời gian có thể thay đổi, nhưng những ký ức thì vẫn sẽ mãi vẹn nguyên. Và mỗi người trong chúng ta hãy trân quý những tình cảm tốt đẹp ấy…

Thương biết bao, những ngày tháng đã xa
Trong trẻo quá, chẳng bao giờ thấy lại
Con tàu đã qua, sao qua mãi mãi
Có chuyến tàu nào cho tôi trở lại, tuổi thơ tôi?
                                    -Thương lắm tuổi học trò-